FORUM CLUB LONELY
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Co Le La Yeu Thuong

Go down

Co Le La Yeu Thuong Empty Co Le La Yeu Thuong

Bài gửi by P€K€m Wed Mar 05, 2008 12:14 pm

Có lẽ là ...yêu thương

Co Le La Yeu Thuong 2118


Sáng ngủ dậy Very Happy , vội vội vàng vàng gom đồ đạc cho kịp giờ đón xe buýt mà đi học (lười í, nên chả bao giờ chuẩn bị trước) bỗng thấy cái điện thoại rung lên khi lúi húi nhét vào giỏ xách: "Chị iu ơi, dậy chưa thế, dậy đi học nè". Thằng út vừa nhắn tin. Có ai đời gọi người khác dậy bằng tin nhắn không kia chứ, thế này ngủ quên thì cũng chẳng biết đường, ngốc. Trách nó thế, nhưng vẫn yêu lắm, thương lắm.

Chen chen chúc chúc trong cái xe buýt, mường tượng như mình giống mấy con cá mòi bị nhét một cách thô bạo trước khi vào hộp. Xe chạy thì thỉnh thoảng cứ lắc lắc, thắng thắng, mình thì cứ hết chúi phía trước lại hết ngả phía sau. Đến bến, bước xuống xe mà thấy mừng kinh khủng. Cái điện thoại lại rung. "Em ơi, một ngày tốt lành nhé, chị iu em lắm" . Bỗng thấy một ngày tốt lành thật (dù mới có 7h sáng). Iu chị hai lắm.

Đi học cả ngày về mệt, ôm gối ngủ một giấc, tối lại ngồi dậy ăn cơm (mới 8h tối í mừ). Anh ba nhắn tin hỏi thăm. Đã bảo em chẳng sao mừ. Anh ba cứ nhắn mãi, tự lẩm bẩm bảo "Ông này già nên lẩm cẩm gồi". Thế nhưng, vẫn ứa nước mắt khi đọc cái tin nhắn "Anh không giận nhóc.. đối với anh, em luôn tồn tại... thấy em buồn mà anh chỉ biết cầm cái điện thoại nhắn tin, anh thấy mình vô dụng quá, không xứng đáng làm anh, chỉ muốn xưng B với T với em như trước, nhưng lại không quen..." Đấy, ngốc thế không chứ, làm anh không muốn, lại muốn làm bạn như trước, lẩm cẩm thật.. nhưng..sao thương ơi là thương. Rất tự hào khi mình có một ông anh như thế. Đôi khi (hay cũng có thể là nhiều khi), ta thấy trước mặt chỉ là những cơn mưa rào và không hề có ngày nắng...


Đôi khi, ta vẫn lành lặn và khoẻ như...voi, nhưng vẫn thấy sao mình không thể đứng lên nổi vì một cái gì đó đang rất đau...

Đôi khi cần lắm một chút quan tâm, một chút nâng niu, một chút yêu thương, một chút thôi...

Và biết rằng mình vẫn được yêu thương...


Khi ấy...

Mới thấm thía từng thứ rất giản đơn mà hạnh phúc ngập tràn...

Không phải là những gì lớn lao, không phải là những thứ cầm nắm được, là một cái gì đó dìu dịu.. có lẽ là gió..

Khi ấy... ta bỗng thấy mùi của cỏ sau cơn mưa, là cơn gió chợt lạnh, là vài giọt mưa còn sót lại...

Khi ấy...có lẽ là... yêu thương


P€K€m

Tổng số bài gửi : 104
Registration date : 05/03/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết